Bao đời lận đận đáy sông
Cụ Oanh năm nay 83 tuổi, râu tóc bạc trắng,
khuôn mặt già nua hốc hác chằng chịt nếp nhăn. Để đến được “tổ ấm” của
cụ, chúng tôi phải nhờ người dân làng chài chèo thuyền đưa ra tận nơi.
Cụ Oanh cho biết, cụ tiếp quản con thuyền đang
ở từ đời cha ông để lại. Cụ sinh ra trên thuyền, trưởng thành, lấy vợ
rồi sinh con đẻ cái, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều diễn ra
trên “ngôi nhà” rộng chưa đầy 10m2 này. Vợ chồng cụ Oanh sinh được 3
người con. Anh con trai đầu lấy vợ, chuyển lên bờ sinh sống, nhưng cũng
nghèo hèn, túng bấn. Người con gái thứ hai tên là Phan Thị Bích, năm
nay 55 tuổi. Từ lúc mới sinh, chị Bích đã có hình dạng không bình
thường. Càng lớn lên, đôi bàn chân của chị Bích càng co rút, héo quắt
lại rồi phát triển đâm ngang ra hai bên, giống như hai chiếc mái chèo.
|
|
|
3 cha con cụ Oanh đang sống lay lắt
trên chiếc thuyền cũ rách nát. |
Nhớ lại, cụ Oanh thở dài nói: “Ngày nó sinh ra
đen thui, bé xíu. Thương con lắm, gần 2 tuổi mới tập trườn. Lớn lên chỉ
đi được bằng hai bàn tay. Nhiều bữa lê lết để đi, đôi bàn tay đã bị gãy
dập”. Đau đớn, hẫng hụt, vợ chồng cụ bán hết những gì đáng giá trong
nhà, chạy vạy khắp nơi tìm cách chữa trị cho con. Nhưng các bác sỹ đều
bó tay, trả đứa bé lại cho vợ chồng cụ. Gần hai chục năm sau, vợ chồng
cụ mới dám sinh thêm lần nữa. Nhưng rồi niềm hy vọng cũng nhanh chóng
tan biến.
Chỉ vào đứa con gái đang ngồi ở góc mạn
thuyền, cụ Oanh mếu máo nói: “Đây là con gái út của tôi, năm nay đã 35
tuổi rồi. Nó cũng bị dị tật chân tay giống như Bích...”. Ông ngừng kể,
khuôn mặt càng thêm khắc khổ. Người con gái mà cụ đang nói tới là chị
Phan Thị Sen. Hai bàn tay của chị nhỏ như đứa trẻ lên 5, bàn chân cứ
chổng ngược lên trời ôm lấy hai nách. Vợ chồng cụ cũng từng bế con khắp
nơi, tìm thầy tìm thuốc chạy chữa nhưng cũng đành bất lực.
Quá buồn khổ, vợ cụ Oanh đổ bệnh, đau ốm triền
miên. Một mình cụ Oanh ngày đêm kéo vó nuôi cả gia đình bệnh tật. Cách
đây 9 năm, vợ cụ Oanh ra đi sau một thời gian dài lâm bệnh.
Mong một ngày lên bờ
Anh Nguyễn Văn Trọng, hàng xóm của cụ Oanh cho
biết: “Ở cái làng chài này, gia đình nào cũng khó khăn cả. Nhưng cụ
Oanh là người lão làng trong làng cũng là người chịu nhiều đau khổ
nhất. Nhiều hôm trời rét, thấy cụ lom khom dưới thuyền kéo vó, thâm tím
cả người để kiếm bữa cơm cho con mà tôi là người đàn ông cũng không cầm
nổi nước mắt”.
Chiếc thuyền cũ nát của cụ Oanh chẳng có gì
quý giá ngoài mấy chiếc vó – vật dụng để kiếm ăn hàng ngày. “Ngôi nhà”
được che chắn bởi những thanh tre, thanh nứa, che nắng che mưa, che chở
cả cuộc đời của 3 con người khốn khó. Chỗ nghỉ ngơi trong thuyền là một
chiếc chiếu mỏng, một tấm chăn cũ cùng chiếc gối nhỏ đã sờn rách.
Thương cha già yếu vất vả, hai chị em Bích và
Sen vẫn động viên nhau vượt qua số phận để làm việc kiếm sống. Ngày nào
cũng vậy, hai chị em phải dậy từ 2 – 3 giờ sáng để đi kéo vó. Đang mùa
nước cạn, nên tôm, cá cũng chẳng có nhiều. “Mấy năm gần đây, sông bị
cắt làm nhiều khúc, thuyền chỉ cố định trong một khúc sông ngắn nên tôm
rất ít. Ngày may mắn lắm thì bắt được 2, 3 lạng tôm. Nhờ người đi bán,
mỗi lạng được 5.000đồng. Làm cả buổi cũng chỉ được hơn chục nghìn,
không đủ tiền mua gạo”, chị Sen buồn rầu.
Từ nhiều năm nay, 3 cha con cụ Oanh đã quen
cảnh một ngày chỉ dám ăn hai bữa cơm vào 8h sáng và 5h chiều. “Ngày đầu
khổ lắm, không quen nên đói lắm, nhưng rồi mãi cũng phải quen thôi...
Người ta già cả được nhờ con nhờ cháu, bố mẹ em thì không được cậy nhờ
bọn em, bọn em không dám đòi hỏi gì nơi bố mẹ. Mỗi ngày nhìn bố ốm yếu
ra thuyền kéo đó mà tủi, mà thương bố. Nhưng biết làm sao được...”, chị
Bích khóc nói.
Khổ nhất là mỗi khi vào mùa mưa lũ, cả nhà
đành phải thức suốt đêm vì sợ thuyền lật. Nhiều bữa đang ngủ thì trời
nổi giông, gió mạnh làm con thuyền tròng trành giữa dòng nước lớn, bay
hết mui thuyền, nước tràn vào khoang.
Thời gian gần đây, cụ Oanh sức ngày một yếu.
Cụ không thể kéo vó kiếm sống cho gia đình, cuộc sống giờ chỉ còn trông
cậy vào hai người con tật nguyền. Mấy năm trước, 12 hộ gia đình trong
đó có gia đình cụ Oanh có quyết định được nhận một mảnh đất nhỏ để có
thể lên bờ an cư lạc nghiệp. Nhưng cụ Oanh cho biết, cụ mong mỏi cái
ngày được lên bờ để được sống và được chết, nhưng chủ trương cắm đất đã
có từ lâu mà đến giờ vẫn chưa thấy.